[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng – Chương 33: Hai giấc mộng đối lập

Nhất Thiên trong mơ bơi trong núi cá đến vui vẻ, tay này cầm cá kia tay nọ lại cầm cá này. Khuôn mặt không ngừng hiện lên cảm xúc phấn khích của cậu. Bỗng cậu thấy được một người lấp ló sau cái cây thủy sinh nên liền tò mò tới gần.

Ngay khi gần tới chỗ cái cây, bóng người ấy liền ló đầu ra làm doạ cậu hồn bay phách lạc. Tiếng cười liền vang lên, cậu cảm thấy quen thuộc mở mắt ra nhìn lại thấy Lục Hoà!

Cậu nhớ có gì đó sai sai nên đã nhìn xuống đôi chân của hắn, ngạc nhiên thay nó đã được đổi thành chiếc đuôi màu xanh biển lấp lánh.

Cậu ngước đầu lên nhìn hắn.

– Ngươi.. vì sao lại có đuôi rồi?

Lục Hoà khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu đầy thắc mắc.

– Đó giờ tôi vẫn vậy, có phải em bị nhầm lẫn gì hay không?

Cậu ngơ ngác, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

– Ngươi.. ngươi không phải Lục Hoà của ta!

Hắn thở dài lắc đầu.

– Em mê cá đến độ quên tôi luôn rồi, bạn đời của tôi thật đáng trách mà.

Hắn vừa nói vừa vờ thút thít tỏ vẻ đáng thương. Cậu trông thấy liền cạn lời, dáng vẻ này cũng không quá tệ.. hongduala9

Cậu chợt nhớ lại câu nói vừa nãy của hắn mà nói lớn.

– Bạn đời!?

Hắn gật đầu.

– Đúng vậy, không lẽ em quên rồi sao?

Hắn nói rồi nắm lấy tay cậu dẫn cậu bơi vào một hang động dưới đáy biển sâu.

– Em theo ta, có lẽ em ăn nhiều cá đến quên thật rồi.

Hắn có lẽ thấy cậu có chút kháng cự không chịu bơi theo mà xoay người lại ôm lấy cậu ẵm lên. Cậu lúc này mới hoàn hồn tin tưởng, tư thế này chắc chắn là Lục Hoà của cậu rồi!

Hắn ẵm cậu bơi vào sâu bên trong, hắn chỉ tay vào quả trứng sặc sỡ sắc màu.

– Đây là con của chúng ta, chính em đã sinh nó cho ta.

Cậu hoang mang, cái quả trứng to như vậy cậu đã đẻ ra bằng đường nào vậy?

– Chuyện này.. là thật sao?

Hắn gật đầu khẳng định.

– Hoàn toàn là sự thật!

Cậu nghiêng ngã lăn quay ra đất, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ. Quang cảnh cũng theo đó mà chuyển đổi về lại không gian tối đen, cậu tiếp tục đi vào giấc ngủ thật ngon.

Ngược lại với giấc mơ đầy thơ mộng của Nhất Thiên, Lục Hoà hiện đang phải đứng giữa một không gian trắng xoá, những hình ảnh mà hắn có thể thấy chỉ là tấm kính trong suốt dưới chân và bản thân mình trong gương.

Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, hắn cứ có cảm giác nơi này không an toàn. Bỗng từ hư vô xuất hiện bóng lưng của một người con trai với mái tóc đỏ dài óng ả, nghe theo lí trí hắn liền biết đối phương chính là người cá hắn yêu quý nhất.

Nhưng hắn lại cảm thấy có điều gì kì lạ mà nhìn xuống đôi chân trắng nõn của cậu, hắn ngơ ngác.

Chiếc đuôi dài và trông mạnh mẽ của Tiểu Thiên đâu mất rồi?

Hắn muốn lên tiếng gọi tên cậu nhưng lại không thể, cậu bước đi thẳng về phía trước mặc hắn đang phải chạy theo phía sau, vì sao cậu đi còn nhanh hơn cả hắn chạy thế này?

Hắn hoang mang tột độ, bỗng mảng trắng xoá lại lộ ra chiếc lỗ dẫn tới nơi nào ấy. Hắn trông thầy cậu bước vào nên cũng nhanh chân chạy theo, ngay khi vừa bước tới quang cảnh kế tiếp cậu liền biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

Lúc này Lục Hoà mới chú tâm mà quan sát xung quanh, mùi thuốc s.ú.n.g nồng nặc lấn át mất bầu không khí trong lành. Có lẽ đây chính là chiến trường, nhưng hắn nhìn rồi lại nhìn mà chẳng thể nhận ra đây là cuộc chiến nào trong đời hắn.

Đó giờ khi hắn bước vào trận chiến nào đều sẽ ghi nhớ rõ hoàn toàn, bỗng hắn trông thấy một người với mái tóc nâu bước dần ra đứng ngay chính giữa. Người nọ liền cất tiếng hát làm hắn mê mẩn mà ngơ người nhìn đến chăm chú.

Hắn cứ cảm thấy cảm giác này rất quen, rất giống.. Tiểu Thiên của hắn. Một tia sáng loé lên nơi phía Bắc đi xuyên qua cơ thể cậu, m.á.u cũng theo đó mà văng ra khắp nơi.

Cậu cố gắng lê lết cơ thể đầy m.á.u của mình về tổng bộ để báo cáo, quân giặc có Quang dị năng khả năng thắng của họ thật sự rất thấp. Cậu cố gắng mãi cuối cùng cũng về được tới mà mừng thầm.

Những người đồng đội của cậu lao ra đỡ lấy, liên tục kêu gọi Mộc dị năng có khả năng chữa trị tới cho cậu.

– Quân giặc.. có Quang dị năng, nghe tôi.. khụ khụ.. đừng chiến đấu nữa.. Tôi cũng vì bị Quang dị năng tấn công.. tôi không qua khỏi được.. khụ khụ.. trừ phi có người ấy.

Ngay khi lời vừa dứt cả cơ thể của cậu đều như mất đi trọng lượng mà rơi xuống. Những người đang ôm lấy cậu gào khóc trong vô vọng.

– Nhất Thiên! Nhất Thiên! Cậu hãy mở mắt đi.. hức.. chúng tôi sẽ cho cậu món cậu thích nhất.

Tiếng khóc vang vọng mà truyền lẫn cảm xúc tới cho nhau, người khóc thương cho cậu ngày càng nhiều.

– Tôi sẽ cậu đồng hồ này của tôi, chẳng phải cậu bảo rất thích nó sao? Mau.. mau tỉnh dậy đi.

Lục Hoà đứng bên cạnh lao tới muốn ôm lấy cậu nhưng quang cảnh lại sụp đổ.

Hắn bật dậy từ trên giường, nước mắt lại không ngừng lăn dài trên má hắn. Hắn sụt sịt, cái cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng này thật đáng trách.

Hắn nằm trên giường khóc than cho số phận của chàng trai hắn trông thấy trong giấc mơ, không phải vì đau thương cho cái c.h.ế.t không đáng mà lại là cảm giác khóc cho người quan trọng của mình nhất đã phải mãi mãi ra đi.

Chương trướcChương tiếp
kenhtruyen.com