Một ánh trăng tàn – Phiên ngoại Thác Bạt Luật(2)

Hắn lại nói nàng nghe, khi ấy ở quân doanh Bắc Lương, là hắn quá ngu ngốc. Hắn đã đoán được nàng chính là cô nương Nam Đường tốt đẹp nhất mà Bùi Thừa Luật từng nhắc đến.

Nàng thật xinh đẹp, vì sự xuất hiện của nàng mà quân doanh đầy nước bùn hôm nay cũng thêm phần dễ nhìn.

Tuy y phục của nàng đã rách tươm, vậy mà trên người vẫn thoang thoảng mùi hương dễ ngửi.

Nhưng khi đó hắn nghĩ có lẽ nữ tử Nam Đường nào cũng có mùi hương giống như vậy. Hắn cũng chưa từng đụng vào nữ tử Nam Đường khác, cho nên không biết chỉ có nàng mới có.

Có nàng ở bên cạnh, hắn có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.

Tuy hắn biết có đôi khi nàng cầm trâm gỗ múa may ngay chỗ yết hầu của hắn. Nhưng hắn vừa cử động, nàng không dám động nữa.

Sau đó hắn quay về đô thành Bắc Lương làm Thái tử.

Hắn muốn để lại nàng ở quân doanh, dù sao nàng vẫn chỉ là một cống nữ nhỏ bé.

Nhưng nàng lại gọi từng tiếng A Luật, khiến ý hắn đã quyết lại trở nên mềm lòng.

Cuối cùng hắn vẫn dẫn nàng theo. Hắn nghĩ, nếu muốn xem nàng làm thế thân, vậy thì cứ giữ lại đi.

Dù sao ngoại trừ khuôn mặt hơi giống Phùng Ngọc Nhi, nàng có thể khiến hắn vui vẻ, vừa yêu kiều vừa mềm mại, ngay cả lúc khóc cũng đẹp. Đào Hố Không Lấp team

Hắn cứ tưởng sẽ sống một đời với nàng như vậy.

Những tháng ngày tối tăm không ánh sáng, là nàng đồng hành cùng hắn đi qua đoạn thời gian ấy.

Hắn đi xa đến như vậy, cũng vì nhớ đến có một cô nương vẫn đang chờ.

Cuối cùng cũng có người đợi hắn.

Nhưng sau đó, nàng lại bỏ trốn.

Thật ra hắn cũng thấy hơi hối hận, lẽ ra đêm đó hắn không nên làm nhục nàng như vậy.

Nhưng hắn nghĩ trước nay nàng luôn nghe lời, ngoan ngoãn tuân lệnh, chưa từng làm chuyện gì khác.

Hắn đuổi theo đội sứ thần Nam Đường nhưng không tìm được nàng. Hắn tưởng bọn họ bao che, vì thế đã g.i.ế.c sạch bọn họ.

Khi g.i.ế.c tên Tề Văn kia, nghe y nói mới khiến hắn nhớ lại nàng là ai. Nàng là hôn thê của Bùi Thừa Luật, y còn nói hai người họ là thanh mai trúc mã sắp thành hôn.

Thế nên hắn mới biết hắn là thế thân, là bóng dáng của Bùi Thừa Luật.

Nàng luôn mềm giọng ngọt ngào gọi A Luật, hóa ra đến tận bây giờ không phải gọi hắn, mà là Bùi Thừa Luật.

Hắn có tức giận không? Đương nhiên là có, hắn tức đến mức có thể bóp c.h.ế.t nàng.

Hắn vẫn luôn cố gắng chứng minh bản thân, chứng minh mình cũng là một quân sĩ Bắc Lương giỏi, muốn mọi thứ từ phụ hoàng.

Hắn trả giá nhiều như vậy, gánh chịu nhiều vết thương, đổ nhiều m.á.u như thế.

Hắn nhìn đồng hoang mênh mông, lại sợ nàng c.h.ế.t trong miệng sói.

Tề Văn nói nàng đã biết nguyên do hai nhà Bùi Lâm bị diệt tộc, nhất định sẽ quay về báo thù.

Hắn tin ngay, một đường nam tiến đánh đến Định Châu.

Dân chúng Định Châu rất kiên cường, nhưng đáng tiến chủ soái thủ thành lại là một kẻ vô dụng.

Nếu đổi lại là Bùi Thừa Luật, chưa chắc hắn đã chiếm được thành.

Nhớ đến Bùi Thừa Luật, hắn cũng hơi tiếc nuối, thậm chí còn hy vọng thiếu niên kia là người Bắc Lương.

Ba bốn năm trước, hắn đi tìm hiểu quân tình ở Định Châu. Hắn không chịu nổi cảnh đám du côn ức h.i.ế.p người già, vậy nên ra tay cứu trợ.

Tuy đã cứu được lão nhân ấy, nhưng cường long không phòng được rắn độc, hắn bị những kẻ đó đ.â.m một dao.

Hắn băng bó miệng vết thương rồi tiếp tục chạy, nửa đường thì gặp được Bùi Thừa Luật.

Bùi Thừa Luật nhìn thoáng qua đã biết hắn là người Bắc Lương, hai người họ đánh nhau một trận.

Bùi Thừa Luật kéo được nanh sói của hắn, hắn cũng túm được túi thuốc trên người đối phương.

"Ngươi bị thương, dù ta đánh tiếp thì có thắng cũng không vẻ vang gì." Bùi Thừa Luật chủ động dừng tay.

Hắn cũng không ham chiến, nhanh chóng trốn vào ngõ nhỏ.

Lúc đó miệng vết thương của hắn vẫn cứ đổ máu, trên người hắn chỉ có một túi thuốc.

Vì thế hắn cắn xé mở túi thuốc, không màng trong túi có những gì, chỉ biết nuốt xuống họng, còn một nửa thì rắc lên miệng vết thương.

Không ngờ lại cầm được máu.

Vừa nhìn đã biết túi thuốc kia là do nữ tử tỉ mỉ may thêu, trên mặt vải có mùi thuốc khiến người ta thư thái, dường như quên mất cả cơn đau.

Sau đó hắn không cẩn thận mà đánh mất túi thuốc. Nhưng ngày hắn làm mất túi thuốc, nàng cũng bị đưa đến quân doanh, hắn cũng không đi tìm nữa.

Có nàng là đủ rồi.

Lần ấy hắn đánh nhau với Bùi Thừa Luật, sau đó bọn họ có gặp nhau vài lần.

Bùi Thừa Luật mời hắn uống rượu, là Bạch Trụy Xuân của Nam Đường.

Hắn mời Bùi Thừa Luật ăn thịt do chính tay hắn nướng, tay nghề không kém hơn đầu bếp.

Những ngày tháng ngắn ngủi kia, là những ngày vui sướng nhất trong đời hắn.

Nhưng dù sao đối phương cũng là kẻ thù. Hắn lớn lên trong chốn địa ngục, biết rõ cách để sinh tồn.

Không giống Bùi Thừa Luật tự do tiêu sái, chỉ biết g.i.ế.c địch trên chiến trường, không biết lòng người hiểm ác.

Tối kỵ nhất là công cao chấn chủ, nhưng đáng tiếc người Bùi gia rất tự tin mà cũng rất khờ dại.

Một lời nói dối từ nơi ngàn dặm, khiến cho bọn họ bị diệt tộc.

Chương trướcChương tiếp
kenhtruyen.com